Thập niên 1974 - 1983
SBS Úc Châu phỏng vấn vài anh chị THSV về anh Bá (phần 3)
Chúng tôi xin mạn phép ghi lại dưới đây những lời phát biểu của các anh Nguyễn Như Lưu, Phan Văn Hưng, Trần Đình Thục, và của chị Phan Thị Ngọc Dung
về con người và hành động của anh Bá (chị Phương Oanh phỏng vấn)
Mô tả con người và hành động của anh Bá lúc chuẩn bị về bưng
anh Thục :
Về cái con người quốc gia của anh, thì anh rất là kín đáo khi hoạt động trong THSV Paris. Anh ít khi đề cập đến điều hướng, chính trị riêng tư. Theo tôi thì có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, anh chính thức xác nhận lập trường và hướng đi của anh là trong cái đêm tổng hồi năm 76 trước 3000 người trong rạp hát Maubert Mutualité, anh đã khẳng định là bất cứ một cuộc thay đổi hay lật đổ chính quyền cộng sản nào cũng sẽ phải xuất phát từ trong nước, do chính người trong nước chủ trương. Anh minh xác là con đường sẽ chông gai nhưng không vô vọng. Cũng chính vì vậy, anh Bá trở về quê nhà. Lần chót sau bữa cơm tối, khi Bá rời nhà tôi đi, anh có thân mật nói với tôi là “thôi tao về nha. Chắc là lâu lắm mình mới gặp lại nhau“. Một lời từ biệt rất là nhẹ nhàng. Rồi tôi bặt tin anh từ đó. Anh đã trở về miền Nam, anh ấy trở về con lạch, nhánh sông, trở về để làm một cái cuộc là “mơ ở dưới đất mơ lên” như anh thường nói. Anh trở về, theo tôi, nó như một Kinh Kha nước Việt.
chị Dung :
Anh Bá là một người rất kín đáo, trong chuyện anh móc nối và liên lạc với Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Nam Việt Nam thì anh không bao giờ nói với anh em THSV biết hết. Tôi chỉ nhớ có một lần anh nói : “moa có móc nối được với một số anh em trong quân đội và những người này tin tưởng được“. Câu “những anh em trong quân đội” là chỉ các vị trong Mặt Trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Nam Việt Nam. Và tới cuối năm 84, anh em THSV mới biết là anh về bưng theo mặt trận này. Anh không hề nói với bất cứ một anh em nào trong tổng hội biết cái ý định của anh về bưng, hay là cái sự anh chọn lựa cái mặt trận này, và đối kháng cộng sản. Rất nhiều chuyện anh không có chia sẻ với anh em.
Có một chi tiết nữa là ngay sau khi 75, có một lần anh em ngồi nói chuyện với nhau thì anh Bá có nói như thế này : “75 là một cái cơ hội thống nhất quý giá. Chúng ta không thể nào vội vàng lấy quyết định chống hay là theo cộng Sản Bắc Việt được. Chúng ta phải cho họ một thời gian 6 tháng, và theo dõi cách hành xử của họ để xem là bây giờ, đất nước đã thống nhất rồi, thì họ có thay đổi hay không, họ có làm việc để phát triển hay để cho dân chúng được tự do hơn hay không“. Thành ra là anh rất là cẩn trọng. Ngay sau 75, anh không có lấy quyết định ngay lập tức, mà chống hay không chống cộng sản Bắc Việt. Tháng 12/75 khi anh viết cái bài Nhận Định đó thì quyết định của anh đã rõ ràng, và anh kéo luôn cả THSV và người Việt quốc gia tiếp tục cuộc đấu tranh chống cộng sản. Đối với anh, những nhận xét theo dõi tình hình Việt Nam cho thấy rõ đảng Cộng Sản Bắc Việt không hề thay đổi, và chúng ta phải tiếp tục tranh đấu.
anh Hưng :
Theo tôi, cái thời điểm lấy quyết định tiếp tục tranh đấu, đó là nó rơi vào khoảng tháng 9 năm 1975. Tại vì tới đầu tháng 10 là mình bắt đầu tập cho đêm Tết năm 76, và đêm Tết đó mình lấy chủ đề là “Ta Còn Sống Đây”, tức là trước khi mình chọn chủ đề đó, mình đã quyết định tiếp tục con đường tranh đấu đó rồi. Trong thời gian từ sau 75 cho tới khi mặt trận đó ra mắt, thì anh Bá cũng có mấy lần nói đến mặt trận đó, nhưng anh không bao giờ mời những người anh em trong THSV gia nhập mặt trận đó cả. Với thế này nữa, là sau khi anh Bá ra chủ tịch lần chót vào năm 79-80, thì sau cái năm đó anh bỗng nhiên biến mất khỏi môi trường Paris. Mình không có thấy anh nữa, nghĩa là có lúc anh ở Paris, có lúc anh đi Mỹ, có lúc anh đi đâu mà mình không có biết. Hành tung rất là bí mật, không ai biết anh ở đâu hết. Chỉ có trước năm 82, tôi không biết rõ là bao giờ, thì anh có gửi về một cái bức thư, có vẻ như cái bức thư đó viết từ trong bưng.
anh Thục :
Cái sự rộng lượng của anh Bá với bạn bè thì tôi thấy là anh Trần Văn Bá không hề thúc đẩy hay lôi cuốn bất cứ một người bạn sinh viên nào của anh ấy vào cái viễn du đầy gian khổ trước mặt. Hình như anh vẫn chỉ muốn giữ cho anh những cái chông gai mà anh biết là anh sẽ phải trực diện. Một cách gián tiếp tôi có thể nói là anh vẫn đùm bọc chúng tôi, anh vẫn che chở sự an bình của mỗi một người chúng tôi. Anh vẫn biết là trong cái môi trường diễm lệ của trời Âu đó, không có ai trong chúng tôi có thể có được một ý chí sắt đá để hy sinh tất cả, hay có đủ nghị lực để buông thả những tình yêu, mái ấm gia đình, sự nghiệp, v.v… để ra đi như một Kinh Kha như anh vậy. Cái sự thông cảm với bạn bè đầy rộng lượng và hiểu biết đó, tôi thấy là không thể nào có được ở một con người ích kỷ, ngạo mạn, loại đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, nó phải là từ một con người có kinh nghiệm sống, đầy lòng vị tha, đầy nhân bản và độ lượng.
<<< Phần 2
Các bài viết liên quan đến Trần Văn Bá