agevp60.com

Tổng Hội của tôi

Nhớ lại Ngày Mai

Ba mươi năm Tổng Hội, biết bao là kỷ niệm, kể sao cho hết. Ấy cũng vì có nhiều quá nên bảo kể lại không biết kể cái nào, cái nào trước cái nào sau.

Bây giờ ngồi nghĩ lại thì như mớ bòng bong rối bùng.
 

Xếp chủ bút gọi từ Paris qua yêu cầu viết lại một vài kỷ niệm làm Tết của “cái thời ấy” để góp mặt trong Đặc San Xuân Giáp Tuất 94. Xếp lại chỉ cho thời hạn có hai ngày. Mà mình thuộc loại lính tạp lục  không phải chuyên viên văn nghệ như Hưng muỗi thì biết kể gì đây. Thôi thi các bạn chịu khó đọc thêm các bài khác vậy nhé. Thế nào các “bạn già” khác chẳng kể lại hàng trăm các giai thoại lý thú như chuyện cha Linh quên hàm răng giả, chuyện tướng Tàu (Châu Râu) xổ tiếng Tây trước hơn 3.000 khán giả Maubert, chuyện Nguyễn Trãi (Hưng Muỗi) ngã vào lỗ nhắc tuồng, chuyện hì hục làm báo Xuân, chuyện làm đề-co và đêm đêm mặc áo giáp thủ gậy gộc đi dán bích chương trong mưa tuyết rồi về ăn cháo gà, chuyện các xướng ngôn viên trứ danh như Thu Vân, Hồng Vân, những anh hùng gác cửa sau như Đi Rô, Phao Lồ…. Biết bao nhiêu chuyện.

Tôi xin nhắc lại một kỷ niệm mà chắc chắn nhiều người trong chúng ta còn nhớ rõ.

Lire aussi/Đọc thêm  Giai đoạn chuyển mình

Dạo ấy, chúng ta sửa soạn Tết Canh Thân 1980. Đi tập văn nghệ xong, bảy tám giờ tối, trời tối mit, bên ngoài thì lạnh cắt, bên trong thi bụng rỗng đói meo. Cả một lũ bốn năm chục đứa nhìn nhau với câu hỏi cố hữu: “Đi đâu đây ?” (Để giải quyết cái bao tử). Thông thường thì sau khi bàn qua cãi lại thì rồi cũng tan hàng, ai về nhà nấy. Giỏi lắm thì có được hai nhóm, dăm bẩy mạng, tài chánh kha khá, rủ nhau đi Empire Céleste hay đi đớp tô phở đâu đó, thế là hạnh phúc lắm lắm. Những linh hồn bơ vơ còn lại thi thất thểu ra về trong cô đơn.

Quán NGÀY MAI ra đời vào lúc đó, như một phép lạ, để tiếp nhận những con “ma đói cô đơn” nói trên. Quán không cầu kỳ, mỗi tuần chỉ có đúng một món: từ phở, bún bò Huế đến cơm thịt kho dưa giá, bún riêu,… giá thì rẻ mạt, ăn vừa no bụng mà lại còn là cơ hội gây quỹ cho Tổng Hội. Đã thế, trong lúc vui vẻ ăn uống chuyên trò, lại còn được thưởng thức môt chương trình thât đặc sắc của Đài Phát Thanh Sàigòn với nhạc hiệu là bài Sinh Viên Hải Ngoại Hành khúc bất hủ, và giọng xướng ngôn duyên dáng của Khúc Lan: “Đây là Đài Phát Thanh Sàigòn, tiếng nói của những người Việt tha hương mà lòng lúc nào cũng hướng về quê cha đất tổ, phát thanh mỗi chiều Chúa Nhật trên làn sóng THSV Damesme 51, 75013. Xin kính chào các bạn“. Đài thông báo những tin tức mới nhất về thể thao, văn nghệ, báo chí qua những giọng xướng ngôn “vượt thời gian” của Tạc Dzun, Lưu Cao, Tuấn Con,… Những câu truyện thấm thía qua giong kể thật hấp dẫn của Khúc Minh. Lại có cả chương trình nhạc yêu cầu thật dễ thương.

Lire aussi/Đọc thêm  Tiễn em rời K18

Tôi chép lại đây hai bài thơ mà các thân hữu quá yêu mến Quán Ngày Mai đã viết tặng và đã được phổ biến trên Đài Phât Thanh Sàigòn :

Quán ở Quê Người hay Quê Hương ?
Ngồi quanh với bạn suốt canh trường
Chén đũa khua vang hồn cố quốc
NGÀY MAI ta quyết sẽ lên đường
Uống cạn một ly nghìn nhắn nhủ
Nhìn nhau để thấy lúc đau thương
Xuất tay giữ chặt lời ước cũ
NGÀY MAI giờ sẽ điểm quật cường
Quán ở Quê người hau Quê hương

(bài thơ đã được Khúc Lan ngâm)

Hôm nay ăn quán Ngày Mai
Ngày mai có món thịt nai, thịt rừng (1)
NGÀY MAI có một tin mừng
Đi đâu thì cũng trông chừng NGÀY MAI
Ăn nhiều ta cũng như ai
Hào hoa ta cũng một hai bao liền (2)
NGÀY MAI ăn phải trả tiền (3)
NGÀY MAI lắm số lắm duyên mong chờ
NGÀY MAI chung một ước mơ
Về nơi quê cũ mịt mờ bao năm
Chung vui nhớ kẻ âm thầm
Hôm nay là một hạt mầm NGÀY MAI

Một điều không thể chối cãi được là Tổng Hội Sinh Việt Nam tại Paris đã là một môi trường đào tạo khổng lồ, sản sinh ra không biết bao nhiêu đứa con yêu của đất nước, những hạt mầm cho ngày mai.

Nhớ đến những “đương kim” và những “cựu” THSV giờ đây tản mác khắp nơi trên quả địa cầu, kẻ còn người mất, tôi xin gửi tặng tất cả môt câu thơ cũ :

Lire aussi/Đọc thêm  ĐHTT 1978 Beauvais

Những người bao năm trước,
Hồn ở đâu bây giờ ?

Đỗ Đăng Liêu
(trích Nhân Bản Xuân Giáp Tuất 1994)

(1) Xạo hoàn toàn
(2) và (3) đúng sự thật